"Không về thì thôi. Con nhớ giữ gìn thân thể đấy. Có rảnh thì tự nấu cơm
mà ăn, đồ bên ngoài không sạch. Bớt hút thuốc đi, cơ thể con giờ không so
được với trước kia đâu."
Không biết Triệu Tấn Dương là oan ức thật hay giả vờ, nói: "Con nấu
cơm mất sức lắm, bảo mẹ đến thì mẹ không chịu."
Khương Mẫn nghe rõ, xót xa như màn đêm dần thấm vào thân thể bà,
lạnh buốt.
***
Ở bên kia, vừa cúp điện thoại, thì có một người đàn ông ngồi xuống đối
diện Triệu Tấn Dương.
"Mẹ tôi, bỗng gọi tôi về nhà một chuyến." Anh giơ điện thoại lên rồi
nhét vào túi quần, "Sao lại lề mề đến bây giờ?"
"Thay bộ đồ khác."
So với Triệu Tấn Dương, người đàn ông đó ngồi thẳng sống lưng, dạng
hai chân ra, hai tay chống lên đầu gối.
Giọng Triệu Tấn Dương mang vẻ cười nhạo: "Anh nhìn mình xem, làm
gì cứ như mặc cảnh phục đi họp thế."
Quách Dược cúi đầu nhìn tư thế của mình, có thể cũng cảm thấy cứng
ngắc nên hơi gập người xuống. Ngửi thấy mùi rượu ở đối diện, Quách
Dược cau mày: "Sao không đợi người đến mà đã uống trước?"
Ánh mắt Triệu Tấn Dương liếc xéo chai rượu còn chưa mở nắp trên bàn,
ý là "tôi còn chưa có đụng vào", "hồi chiều có uống một ít." rồi thuận tay
xoa huyệt thái dương.
Quách Dược mở nắp chai ra, rót đầy cho cả hai người.