Ly đầu tiên, đổ xuống nền xi măng của quán vỉa hè.
"Kính lão đại."
Giọng anh thô trầm, không có quá nhiều cảm xúc, giống trò chuyện bình
thương, nhưng vì nội dung mà tỏ ra kiềm chế vô cùng.
Triệu Tấn Dương nhấc mí mắt nhìn Quách Dược chằm chằm, rồi cũng
nghiêng ly của mình đổ xuống.
"Ly thứ hai, kính chị Thủy."
Không ngoài dự đoán, Triệu Tấn Dương thấy chân mày Quách Dược giật
mấy cái, không phải chán ghét hay khinh thường, mà càng có vẻ đau khổ
hơn.
Anh chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, thầm thở dài một hơi.
Quách Dược thẫn thờ rót đầy ly rượu. Vào lúc này bao ồn ào như được
đẩy ra xa, trở nên tiêu điều đến dị thường.
Triệu Tấn Dương tách mở đôi đũa dùng một lần, bắt đầu gắp thức ăn.
Quách Dược dán mắt nhìn đôi đũa, bỗng cười một tiếng: "Ha, vẫn còn
thành thạo nhỉ."
Triệu Tấn Dương nhìn bàn tay trái cầm đũa, rồi đưa đến trước mặt Quách
Dược, khoa trương tách mở hai cái, giọng nói đầy đắc chí như trẻ con,
"Đâm vào mắt anh cũng không thành vấn đề."
Quách Dược cười ha ha, "Đến đi." Dứt lời liền gắp lấy đậu phụng. Triệu
Tấn Dương cũng không chậm trễ, đôi đũa đâm xuống, cướp lấy hạt đậu kia.
Đậu phụng đã lên đũa của Quách Dược, mới được nửa đường thì Triệu
Tấn Dương coi đũa là kiếm, đánh xuống lưỡi kiếm ủa Quách Dược. Đậu