Ánh mắt của Quách Dược chọc thẳng vào lớp ngụy trang của anh.
"Không đi," Ngửa đầu ra sau, ly rượu thấy đáy, "Cái vẻ ma quỷ này của
tôi..."
Ngữ khí cam chịu trong giọng của Triệu Tấn Dương khiến chân mày của
Quách Dược nhíu chặt.
"Tôi đi tìm cô ấy làm gì. Nếu cô ấy đang sống tốt, tôi đi cũng chỉ khiến
cô ấy thêm ấm ức; Còn cô ấy không tốt, trong lòng tôi cũng không chịu
nổi."
Quách Dược trách, "Vậy cậu phí sức về đây như thế để làm gì, không
phải ở Quảng Đông có nhiều người à, bọn Lương Chính, chị cả đều ở bên
kia hết."
Triệu Tấn Dương ngước mặt lên, ánh mắt mạnh mẽ, đột nhiên đạp chân
ghế Quách Dược dưới bàn một cái, làm rượu trong tay Quách Dược rung
lên. Cũng may là anh ta ngồi vững, không ngã khỏi ghế.
"Chứ mẹ kiếp anh về đây với tôi làm cóc khô gì!"
Vẻ kiêu ngạo vừa mới bốc lên như ngọn lửa nhỏ liền bị một chân Triệu
Tấn Dương đạp xuống, Quách Dược thấp giọng nói: "Không phải là sợ cậu
không có ai phối hợp à..."
Triệu Tấn Dương lại định đạp cái nưa, lần này Quách Dược nhanh trí dời
đi, cú đá rơi vào khoảng không làm lửa giận của Triệu Tấn Dương tăng
thêm: "Rốt cuộc là ai chăm sóc ai hả?!"
Quách Dược xịu đi thấy rõ, im lặng rót đầy rượu cho anh.
"Uống rượu đi."
Triệu Tấn Dương trừng mắt nhìn anh ta, rồi cầm ly rượu lên.