Giường và bàn ghế trong phòng được phủ lớp vải chống bụi, đồ đạc cũng
đặt trong hộp giấy, xem ra đã lâu không có ai ở.
Khương Mẫn chủ động nói: "Căn phòng này là cho con trai tôi ở, nó
thích có sân thượng để có thể thấy được đằng xa, nhưng từ khi xây xong
phòng tân hôn thì nó vẫn chưa về lại đây."
Câu nói này quá đỗi thân quen, Hứa Liên Nhã không khỏi nghĩ đến một
khả năng, tim đập mạnh thình thịch, muốn tìm chứng cớ nhưng lại sợ đối
mặt với câu trả lời.
"Phơi xong cô tắt đèn là được, không cần đóng cửa."
Khương Mẫn chỉ vị trí công tắc, rồi không cho cô cơ hội để hỏi liền xoay
người rời đi.
Hứa Liên Nhã quay về phòng, Khương Mẫn xách ghế với quạt điện đến,
còn cắm điện giúp cô.
A Dương mặc đồ ngủ có thắt lưng, nút bình an xanh óng ánh đung đưa
trên cổ lồ lộ ra, cô bé còn nhỏ, nút bình an to kia trở nên nổi bật vô cùng.
Khương Mẫn thất thần trong chốc lát, lúc này mới nhớ đến chính sự.
"Ngày mai muốn ăn bữa sáng gì?"
"Gì cũng được ạ."
Khương Mẫn nhìn A Dương, "Có ăn bún không?"
A Dương ngồi xếp bằng trên giường, nắm lấy hai chân mình, ngẩng đầu
nói: "Cháu muốn ăn bún bò, không ăn bún ngựa."
Hứa Liên Nhã nói: "Không có thịt ngựa."