Ai mà ngờ rằng sáu bảy năm trước hai người bọn họ chuyên đánh đấm
không ai nhường ai, lúc này chỉ bằng vài ba câu đã quyết định xong xuôi.
Nhưng Triệu Tấn Dương không hưởng thụ chút nào, đây không phải là
cảm giác thành công đánh bại đối thủ, mà là mắt thấy một người anh em
oai phong ngày nào giờ trở nên hèn yếu, anh thỏa hiệp không phải vì dung
túng hay nhún nhường, mà là thôi phản kháng và đấu tranh.
Quách Dược đầu hàng. Không đơn thuần đối với anh, mà là đối với tất
cả.
Tính cách thay đổi có nghĩa cuộc sống không yên ổn, nhất là xảy ra với
kiểu người như Triệu Tấn Dương, đó là sự rối loạn mà người bình thường
không cách nào tưởng tượng nổi.
Đêm càng khuya, sinh hoạt ban đêm ở miền Nam càng thêm náo nhiệt.
Xung quanh càng lúc càng ồn ào, một góc nhỏ của bọn họ như bị im lặng
chiếm đóng, yên tĩnh như mộ phần mọc đầy cỏ hoang.
***
Không biết Khương Mẫn đã đứng ở đấy bao lâu, cho đến khi trước mắt
có bóng dáng đung đưa, Hứa Liên Nhã đến tìm bà.
"Dì?"
Khương Mẫn vội lau khóe mắt, quay đầu lại, Hứa Liên Nhã đã thay quần
áo ngủ.
"Phơi quần áo ở đâu ạ?"
Khương Mẫn dẫn cô lên sân thượng một căn phòng lớn ở tầng hai, nói:
"Sợ tối trời sẽ mưa, cứ phơi ở đây trước đã, ngày mai đem phơi trên mái
nhà."