phụng bị chấn động, như ám khí phóng ra. Hai người nhanh tay lẹ mắt,
song song cùng kẹp lấy, Quách Dược ở trên, Triệu Tấn Dương bên dưới,
nhưng cả hai đều đã quá đánh giá cao khả năng của mình, hạt đậu kia
không chút nể nang rơi xuống mặt đất.
Hai người đàn ông trơ mắt nhìn nhau, rồi lại cười một tiếng phai mờ ân
oán, đưa đũa về cùng cạn chén.
Cạn một ly, Quách Dược mở đầu trước, "Lão đại... là hôm qua đúng
không?"
Triệu Tấn Dương nhai nhát một hạt đậu, ờ một tiếng, "Gọi anh đi thì
không đi."
Quách Dược áy náy, "Hôm qua có một vụ án..."
Triệu Tấn Dương không mặn mà gì với nội dung vụ án, lạnh lùng nói:
"Anh không quên là tốt rồi."
"Làm sao có thể chứ."
Tiếng nhai đậu để Triệu Tấn Dương có cảm giác hưởng thụ khó hiểu, tựa
như tự tay bóp nát thứ mình căm ghét vậy, thế là lại gắp một hạt nữa.
"Lão đại... vẫn không lập bia mộ à?"
"Không, cô ấy sẽ không lập đâu." Triệu Tấn Dương lắc đầu, động tác trở
nên chậm chạp, đổi thành câu khác: "Người thân lão đại sẽ không lập."
"Tôi biết," Cũng không biết ám chỉ chuyện lập bia hay là lời giải thích
của Triệu Tấn Dương.
"Cậu vẫn chưa đi tìm cô ấy à?"
"Hả?"