Hứa Liên Nhã dắt con gái xuống lầu, ngạc nhiên hỏi: "Không phải dì
phải đi giúp người ta sao?"
"Đúng lúc đang rảnh nên về cho gà ăn." Khương Mẫn gõ muỗng dính
thức ăn gia súc bên thành chậu sắt, "Tôi đã nấu bún cho hai người rồi đấy."
Sự quan tâm của Khương Mẫn là Hứa Liên Nhã vừa mừng vừa lo.
Lại hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"
Hứa Liên Nhã hút một cọng bún, vội nói: "Bình thường dì ăn gì thì bọn
cháu ăn nấy, không cần phải phiền phức đâu."
Khương Mẫn suy nghĩ, "Tôi làm việc ở bên kia, chắc cũng lấy được ít
rượu ngon món ngon về."
Hứa Liên Nhã nào dám nói không, gần như muốn ấn đầu A Dương gật
cùng.
Một ngày của dân quê, ngoài làm ruộng ra thì chính là một ngày ba bữa.
Khương Mẫn không có nhiều thứ gì khác để đã khách, chỉ có thể bỏ công
vào việc ăn uống. Trong chất phác nhiệt tình cũng thoáng thấy nét buồn tẻ
của quả phụ ở góa.
Cuộc sống như thế, Hứa Liên Nhã khó mà không nghĩ đến mình sau này.
Rốt cuộc vẫn là vợ chồng làm bạn đến già, con gái chỉ là một gương mặt
trên con đường hồi ức tuổi thơ.
Hứa Đồng vẫn xem xét đối tượng hẹn hò cho cô, chỉ là chất lượng cứ
giảm xuống theo từng năm, đàng ông trung niên ly hôn có con gần như
thành điểm sáng của bà.
Mấy năm qua nhờ có giúp đỡ bên nhà mẹ, mà Hứa Liên Nhã mới có thể
nuôi A Dương khôn lớn. Cô thu lại vẻ bướng bỉnh của mình lúc còn trẻ,