không từ chối sắp xếp của Hứa Đồng nữa.
Nhưng nội tâm dù có muốn cũng không cách nào kháng cự được, nhiều
lần cô cứ như ngồi trên bàn chông.
Không nói rõ nguyên do thế nào, chỉ là không đúng.
Có một lần Hứa Liên Nhã nằm mơ, mơ thấy cô kết hôn cùng một người
đàn ông không thấy rõ dung mạo, Triệu Tấn Dương xuất hiện trong hôn lễ,
gương mặt ấy còn rõ ràng hơn trong trí nhớ của cô.
Anh không nói gì, nhưng lại để Hứa Liên Nhã mồ hôi lạnh đầm đìa
choàng tỉnh.
A Dương huơ tay trước mắt Hứa Liên Nhã, đẩy bát rỗng sang bên cô.
"Mẹ ơi, ăn xong rồi."
"À..." Hứa Liên Nhã sực tỉnh, "Lau miệng rồi đi chơi trước nhé, mẹ rửa
bát đã."
A Dương liếm môi rồi đi ra ngoài cửa.
Gà trong hàng rào cũng đã ăn uống no nê, đang nhàn hạ rỉa lông, nhìn
xung quanh.
"Cục tác —— "
A Dướng đứng bên hàng rào, níu một cành cỏ tranh đưa qua khe hở chọc
gà.
"Cục —— tác —— "
Bên kia hàng rào truyền đến âm thanh trong trẻo.
A Dương đứng lên, giậm mạnh đôi chân tê dại, nhìn sang bên kia.