"Ôi mẹ, mẹ dọa cậu ấy chạy rồi." A Dương nôn nóng lên án.
Hứa Liên Nhã nhìn theo phương hướng, hỏi: "Kia là ai thế?"
"Không biết..."
Thấy đối phương chỉ là một đứa con nít, Hứa Liên Nhã không hỏi gì
thêm nhiều.
Đến trưa, Khương Mẫn xách giỏ trúc quay về.
Một bát móng heo bọc lá sen, một bát canh cá viên nấm tuyết, còn cả
một bát cải xào nữa.
A Dương xúc động: "Nhiều đồ ăn quá..."
Khương Mẫn nói: "Vừa mới nấu đấy, chưa có ai ăn đâu, không phải đồ
thừa."
Hứa Liên Nhã gật đầu, liên tục động đũa.
Khi sắp hết nồi cơm thì bên ngoài nhà bị một trận ồn ào xen ngang.
Khương Mẫn đi ra nhìn một lát, quay lại nói: "Có nhà có bò sinh khó,
ông bác thú ý lại không ở trong thôn, nhờ bác sĩ ở phòng khám đỡ đẻ giùm,
nhưng bác sĩ nói không làm được. Nuôi một năm chỉ mong có con bê, bê
không sống được, coi như vất vả một năm đều uổng phí. Bác sĩ không
dám."
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi rồi nói, "Không thể ra ngoài thôn tìm người
được sao?"
Khương Mẫn sửng sốt rồi nói: "À. Tối qua mưa lớn, Li Giang ngập
nước, thuyền không đi được, không vào mà cũng không ra được."