"Cục —— tác —— "
Là một cậu bé cao xấp xỉ nó.
"Cục —— tác —— "
A Dương cũng học theo cậu bé mà kêu, phát hiện được người bạn làm cô
bé mừng như điên.
Bé trai cũng thấy cô bé, nhưng lại quay đầu đi nhìn trời.
"Cục —— tác —— "
A Dương vòng qua hàng rào chạy đến, cười nói: "Này! Mình là A
Dương, cậu tên gì đó?"
Bé trai không chạy đi, nhìn cô bé một cái rồi lại lần nữa nhìn trời.
"Cục —— tác —— "
A Dương bị lơ đẹp, cô bé cười hì hì nói: "Cậu tên "Cục Tác" à?"
Mặt thằng bé không có biểu cảm gì, nhìn kỹ thì trên mặt có vệt nước
mũi, quần áo cũng rất giản dị.
"Cậu không hiểu mình nói gì à?"
"Cục —— tác —— " Cứ như đây là ngôn ngữ duy nhất của nó.
"Cục —— tác —— " A Dương lại học thằng bé.
"A Dương, con nói chuyện với ai đấy?"
Hứa Liên Nhã lau khô tay, đi ra bên cửa.
Con chim quốc kia như chim sợ ná, xoay người chạy thẳng một mạch.