"... Không còn đường đi nào khác à?"
"Không có. Nói nhiều năm rồi, nhưng cũng không thấy sửa đường đi."
Hứa Liên Nhã ngạc nhiên, nhớ lại Triệu Tấn Dương từng nhắc đến
chuyện này.
Khương Mẫn tưởng cô không có nhiều thì giờ, "Nước rút là có thể lái
thuyền được, không tới mấy ngày đâu."
Hứa Liên Nhã im lặng một hồi rồi bảo: "Thuốc ở chỗ ông thú y có dùng
được không?"
"Có chứ, vợ ông thú y ở tại nhà mà. Nhưng gọi điện bảo bà ấy làm, bà ấy
cũng không dám. Bác sĩ cũng không dám, vậy là không ai dám nữa."
Hứa Liên Nhã đặt bát cơm xuống, "Dì, cháu có thể giúp một tay. Cháu là
bác sĩ thú y."
Cũng không biết A Dương nghe hiểu được bao nhiêu, đứng bên cạnh
bênh vực: "Mẹ cháu còn khám bệnh cho con chó to chừng này này." Cô bé
khoa chân múa tay vẽ ra thể tích một con trâu.
Khương Mẫn kinh ngạc.
"Cô thật sự là... bác sĩ thú y ư?"
Hứa Liên Nhã bất đắc dĩ gật đầu.
Bác sĩ thú y tiếp xúc với nhiều thú vật, từ trước đến nay luôn bị xem là
công việc đê tiện.
Con trai của ông thú y trong thôn không chịu kế thừa nghiệp cha mà lại
đi kinh doanh.