Bé trai vẫn im lặng như cũ.
A Dương bô bô nói với thằng bé một hồi, nhưng thằng bé chỉ nháy mắt
mấy cái.
A Dương mệt mỏi, thở dài một hơi như người già.
"Mình đến đây để tìm bố."
Biểu cảm trên mặt thằng bé không giống nhau, lúc trước có thể nói là đờ
đẫn, bây giờ càng giống trầm tĩnh hơn. Nhưng cô bé còn nhỏ tuổi, không
cảm nhận được.
"Nhưng mình không thấy ông ấy ở trong này." A Dương nói, "Bố cậu ở
đâu?"
Bỗng thằng bé đưa tay ra, chỉ về sau ngọn núi.
A Dương kích động vì thấy thằng bé có phản ứng, bèn xích lại gần hơn:
"Cậu nghe hiểu mình nói gì đúng không?"
Thằng bé gật đầu.
A Dương thấy thú vị vô cùng, cành cây bất giác vẽ vòng vòng trên đất:
"Bố cậu ở trên núi à?"
Gật đầu.
"Ông ấy làm gì trên núi?"
Lắc đầu.
"Cậu không biết à?"
Gật đầu.