"Chúng ta đi thăm bố cậu có được không?"
Lại gật đầu.
Thằng bé đứng lên, đi ra phía đường cái. A Dương cũng vất bỏ cành cây,
vui vẻ đuổi theo.
Lúc trời dần tối đổ mưa, Hứa Liên Nhã bận rộn mồ hôi thấm ướt cả
người, gần như là chen ra từ đám đông quây quần.
Ông cụ không ngừng nói cám ơn, lại vì nghi ngờ ban nãy mà áy náy, mặt
Hứa Liên Nhã đỏ bừng lên, còn nóng hơn lúc làm việc nặng.
Ra ngoài cửa nhìn xung quanh, gọi một tiếng "A Dương", nhưng không
ai trả lời.
Hỏi những người bên cạnh: "Con gái tôi đâu rồi?"
Tất cả mọi người đều theo chân cô đi ra từ chuồng bò, nào gặp cô bé nào
đâu, thế là trố mắt nhìn nhau.
"A Dương —— "
Hứa Liên Nhã gọi to một tiếng về phía khoảng trống mà biết rõ sẽ không
nghe thấy câu trả lời, trong chớp mắt nhiệt độ trên người như rút đi, toàn
thân lạnh như băng.