Triệu Tấn Dương dựa vào hàng rào hút một điếu thuốc. Nắng chiều
chiếu rọi làm trán anh bóng loáng.
Xe bus đến, anh hờ hững nhìn theo, không đi lên.
Đường về chậm hơn lúc đến nhiều, dường như trút hết toàn bộ sức lực.
Mèo mun vẫn kêu gào, Triệu Tấn Dương không kiên nhẫn vỗ vào túi
mèo.
"Đừng kêu nữa!"
***
Triệu Tấn Dương để mèo lại tiệm rồi quay về nhà.
Anh thuê căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, bình thường chỉ có
mình anh nên khá là rộng, nay Khương Mẫn đến lại có vẻ chật chội.
Khương Mẫn nghe tiếng liền đi ra từ phòng bếp, còn cầm nồi cơm trong
tay.
"Sao chỉ có một mình con? Quách Dược đâu?"
"... Để con gọi."
Triệu Tấn Dương gọi điện cho Quách Dược.
Khương Mẫn chuẩn bị cá hấp bia, khoai lang hầm thịt heo cùng thịt bò
kho cố định theo sức ăn của hai người đàn ông. Quách Dược cầm hai chai
bia đến.
Triệu Tấn Dương hỏi: "Buổi tối có cần đi nữa không?" Ý anh chỉ là tuần
tra.
Quách Dược gật đầu.