"Bác sĩ Hứa có ở đây không?"
Nhân viên đáp: "Bác sĩ Hứa về nhà rồi."
"... À."
Nhân viên để ý thấy mèo kêu, chu đáo hỏi thăm: "Mèo bị làm sao thế ạ?"
"Tối nay bác sĩ Hứa còn đi làm không?"
"Không ạ, phải ngày mai kia." Nhân viên kỳ lạ nhìn vị khách này, "Anh
tìm bác sĩ Hứa có việc gấp sao, mèo bị bệnh gì rồi? Để tôi xem hộ anh."
Triệu Tấn Dương ngăn lại theo bản năng, chuyển túi mèo ra sau lưng.
Vẻ mặt nhân viên khá phức tạp.
"Không cần..." Thẳng thắn từ chối, Triệu Tấn Dương mất hứng chỉ vào
kệ hàng, "Cho tôi hai hộp đồ hộp đi."
"Anh muốn hộp loại gì? Nếu là mèo bị bệnh, thì có thể ăn đồ hộp bình
phục sau khi giải phẫu. Còn nữa, nó mấy tuổi rồi?" Cô em nhân viên thao
thao bất tuyệt, "Mèo con không giống mèo trưởng thành, mèo đang mang
thai cũng khác."
"Con đực."
"À."
"Sáu tháng." Triệu Tấn Dương nói, "Cứ lấy đại hai hộp đi." Làm như
đang đi mua bánh bao vậy.
Nhân viên gói lại cho anh hai hộp giá trung bình, nhìn người đàn ông
xách túi ra cửa.
"... Mua đồ hộp thôi mà còn xách cả mèo tới." Nhân viên lẩm bẩm.