Khương Mẫn nói: "Mẹ về nấu cơm, tối nay gọi đồng nghiệp cũ của con
đến dùng cơm cùng đi. Ngày mai mẹ về rồi."
Người nằm dài trên ghế choàng mở mắt, "Nhanh thế sao? Mới đến hôm
qua mà."
"Ở đây hoài cũng chán, bảo con dẫn đi đường thì không chịu. Còn không
bằng về nhà nuôi gà."
"..."
Cũng không biết Khương Mẫn đi được bao lâu rồi, Triệu Tấn Dương
nhét vào trong lon cháo hộp dùng làm gạt tàn hơn nửa điếu đang cháy dở.
Rồi anh bất thình lình đứng dậy, dọa nhân viên sợ hãi nấc một cái, giống
như thấy phải con chuột chũi ló đầu lên vậy.
Triệu Tấn Dương đứng trong tiệm kêu meo meo mấy tiếng, chú mèo
mun tưởng khui đồ hộp, bèn ló đầu ra dưới đáy kệ hàng, lập tức bị Triệu
Tấn Dương túm gáy, nhét vào trong túi xách mèo.
"Anh... anh Dương, anh định làm gì thế?"
Triệu Tấn Dương kéo khóa túi lại, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi tiêm cho
nó."
"Không phải thời gian trước vừa mới tiêm vắc xin ba bệnh xong sao?"
Triệu Tấn Dương lại nghĩ một chốc, "Vậy thì... tắm cho nó."
"Mèo sợ nước, có muốn tắm đâu. Hơn nữa nó đen như thế, dù có tắm
hay không thì cũng không khác nhau mấy."
Triệu Tấn Dương cao giọng, "Ông đây muốn đưa nó đến tiệm thú y đấy,
không được hả!"