Khương Mẫn đặt đồ lên bàn kính, mở túi ra, nói với A Dương: "Bà đem
thịt bò kho đến cho cháu đây, vừa mới làm sáng nay."
A Dương cười hi hi, đợi bà mở túi ra thì đưa tay chụp lấy.
"A Dương, rửa tay trước đã." Phùng Nhất Như ở bên cạnh nhắc nhở,
bưng nước cho Khương Mẫn.
A Dương rửa tay qua loa, gắp một miếng thịt bò muốn đút vào miệng
Khương Mẫn. Khương Mẫn nhẹ nhàng đẩy nó về bên miệng cô bé, một tay
vỗ lên mông A Dương, "Cháu ăn đi, bà không ăn."
A Dương không do dự đút ngay vào miệng.
Khương Mẫn nhìn quanh bốn phía, "Ở đây trang bị tốt nhỉ, sáng quá."
Phùng Nhất Như đoán bà là người thân nào đó của Hứa Liên Nhã, cười
xòa mấy câu, cũng may là Hứa Liên Nhã xuống lầu khá nhanh.
"Dì?" Hứa Liên Nhã ngạc nhiên, "Sao dì lại đến đây?"
Khương Mẫn đứng lên nói: "Tôi đến tìm con trai, nhân tiện đến xem xem
sao."
A Dương lại gắp một miếng thịt bò cho Hứa Liên Nhã xem, "Mẹ, thịt bò
này."
"Lại còn mang nhiều đồ thế này... Khách khí quá rồi." Hứa Liên Nhã lại
nói với A Dương, "Đã cám ơn bà chưa?"
A Dương khó khăn nuốt vào, ậm ờ đáp: "Cám ơn bà ạ."
"Không có gì." Khương Mẫn khoát tay, "Con trai tôi ở tiệm, sáng nay
vừa nhập hàng về, còn tươi lắm, đem đến cho các cô nếm tử."