"Không đi."
Khương Mẫn nhấc thịt bò kho và long nhãn lên, ra đến chỗ lều che mưa
thì quay đầu lại nhìn.
Triệu Tấn Dương nằm ngủ trên ghế, nhắm mắt giả chết.
***
Phùng Nhất Như nghe nói hôm nay A Dương không cần đi học
Taekwando nên cố ý ghé tiệm.
Hứa Liên Nhã ghét bỏ, "Tự mày sinh một đứa mà chơi cùng."
Phùng Nhất Như ngồi trên băng ghế hai tay vòng lấy A Dương ôm, nói:
"Mày chẳng hiểu gì cả, vẫn là con người khác mới có ý nghĩa. Còn con nhà
mình ấy à, phiền toài lắm, không khác gì của nợ." Rồi cúi đầu nhìn A
Dương, "Đúng không A Dương?"
"Vâng!"
"Vâng cái gì mà vâng, con thì biết cái gì." Hứa Liên Nhã còn bảo:
"Không thực hiện không có quyền phát ngôn, mày sinh một đứa rồi hẵng so
sánh sau."
Phùng Nhất Như làm động tác còn lâu.
"Bà già mày không sốt ruột à?"
"Bà ấy sốt ruột thì tự đi mà sinh." Chợt Phùng Nhất Như cảm khái, "Có
lúc tao cũng thật hâm mộ này, có đứa con gái đáng yêu như thế này, lại
không cần lo quan hệ mẹ chồng."
Hứa Liên Nhã cười khẩy, "Là tao không có cơ hội thôi, có gì hay ho mà
hâm với chả mộ."