Nói xong liền cùng nhân viên trong tiệm đi lên lầu chăm sóc ca bệnh.
Không biết từ lúc nào mà A Dương vẫn mãi tự chơi một mình lại nhìn
chăm chú cánh cửa sau lưng Phùng Nhất Như đến xuất thần.
"Bà ơi!" Bỗng cô bé lên tiếng.
Phùng Nhất Như gõ vào đầu cô bé, "Bà cái gì mà bà! Dì già đến thế à,
gọi là mẹ nuôi!"
"Bà ơi!"
"..."
A Dương lao ra khỏi người Phùng Nhất Như, dùng sức đẩy cửa đi ra
ngoài.
Phùng Nhất Như xoay người lại, chỉ thấy một bà lão ở bên ngoài lấm lét
nhìn vào trong, xách trong tay một bao nylon màu đỏ. Bà lão trông thấy A
Dương, lập tức nụ cười đã xóa nhòa nét mơ hồ trên mặt.
Phùng Nhất Như chỉ mới đẩy cửa ra, A Dương đã nhanh chóng kéo bà
lão vào.
"Bà là..."
"Bà ấy là bà đó." A Dương tiếp lời.
Bà lão thận trọng nói: "Tôi đến tìm, bác sĩ Hứa..."
"À..." Phùng Nhất Như đáp, "Cô ấy đang bận trên lầu, bà ngồi trước đi."
"Bà ngồi ở đây đi ạ." A Dương đẩy ghế Phùng Nhất Như vừa ngồi qua
cho bà ấy.