Hứa Liên Nhã còn đang đứng hình trong câu "con trai tôi" thì lại có
khách đến. Khương Mẫn đứng lên tạm biệt.
Hứa Liên Nhã muốn tiễn đi nhưng Khương Mẫn nói: "Đừng tiễn, bên
ngoài nắng to, cũng chỉ đi có mấy bước thôi."
A Dương đợi Hứa Liên Nhã hết bận mới gọi cô lại gần.
"Mẹ ơi, cái này..." A Dương rút một bì thư từ túi quần sau ra.
Hứa Liên Nhã cầm lấy lật xem, chính là cái cô đặt dưới gối ở nhà
Khương Mẫn.
"Sao con không lấy ra từ sớm?"
Giọng nói quá nhanh khiến A Dương tưởng mình lại làm sai chuyện, rụt
cổ lại, oan ức nhỏ giọng nói: "Lúc đi tiểu con mới biết mà..."
***
Khương Mẫn dễ dàng quay về tiệm trái cây.
Triệu Tấn Dương còn nằm trên ghế, hình như không thay đổi tư thế.
"Về rồi à?"
"Ừ."
"Gặp bạn mẹ rồi?"
"Chưa gặp thì làm sao mẹ về tay không?"
"..."
Triệu Tấn Dương bị bà chặn họng, lại nhắm mắt.