"Cái thằng vô lại này."
Triệu Tấn Dương đậy nắp, lau miệng qua quít, rót một ly trà chanh đá.
"Muốn bao nhiêu?"
Khương Mẫn áng chừng: "Mẹ cầm nổi là được, nhưng phải nhìn không ít
lắm."
Triệu Tấn Dương nhanh chóng chọn ra cho bà.
Khương Mẫn vẫn dán mắt vào con trai một tay bận rộn, âm thầm thở dài.
"Làm việc đã quen chưa?"
Triệu Tấn Dương lại nhìn tay phải của mình, "Không có gì to tát lắm."
Khương Mẫn thôi không hỏi nữa, lôi trong túi ra một xấp phong bì, ở
giữa kẹp một tấm danh thiếp.
Khương Mẫn cất bì thư, đưa danh thiếp đến trước mắt Triệu Tấn Dương.
"Con nhìn địa chỉ này giúp mẹ, có xa chỗ con không?"
Triệu Tấn Dương như bị mắc cơm ở cổ, chôn chân tại chỗ.
Khương Mẫn nhắc nhở, "Đang hỏi con đó."
Triệu Tấn Dương nhìn sang chỗ khác, gãi đầu một cách mất tự nhiên.
"Mẹ đến đâu?"
"Đang hỏi con địa chỉ đấy, con quản mẹ đi đâu làm gì."
"À, không xa lắm."