"Ngay cả thịt bò kho mẹ cũng đã mang đến rồi."
"... Không mua được hay sao mà phải làm."
"Nước tương bên này làm gì tươi bằng."
Người làm mẹ dễ dàng nắm quyền ăn uống của con trai.
Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Mẫn đưa cơm đến tiệm trái cây.
Triệu Tấn Dương mở túi giữ nhiệt ra, bên trong còn có một túi bọc nylon
khác nữa. Còn chưa mở túi ra mà đã ngửi thấy mùi thơm.
"Thịt bò kho."
"Này ——" Khương Mẫn khẽ gạt tay anh ra, "Không phải cho con."
"Không cho con thì cho ai?"
"Cho bạn mẹ."
Triệu Tấn Dương cười không đứng đắn: "Người tình già hả."
"Nói lung tung."
Khương Mẫn xách túi thịt bò kho kia qua, thắt chặt miệng túi, lại xé một
túi mới bọc bên ngoài.
Khương Mẫn đợi anh ăn xong mới hỏi: "Long nhãn này có ngọt không?"
"Ngọt, vừa nhập sáng nay đấy."
"Được rồi, lát nữa con gói giúp mẹ một ít."
Triệu Tấn Dương cười: "Cho "bạn" kia của mẹ à?"