Hà Ngạn Phong đưa một điếu cho ông chủ, anh liền nhận lấy. Sờ túi áo
bện nhân của mình mới nhớ ra là không có bật lửa.
Ông chủ ngậm thuốc lá cười, móc của mình ra châm cho ông rồi lại
châm cho mình.
Hà Ngạn Phong hiểu ý cười một tiếng, dùng tay trái và khe hỡ giữa bắp
đùi, run run nhét bật lửa vào trong bao thuốc.
Hút hết nửa điếu, Hà Ngạn Phong nhìn tay phải anh, hỏi: "Làm sao thế?"
Tò mò ý tốt, mỗi thứ chiếm một nửa.
Ông chủ cũng cúi đầu nhìn cánh tay phải cứng ngắc của mình, cũng
không ngại ngùng gì, cười hỏi: "Nhìn ra à?"
Hà Ngạn Phong thành thực nói: "Mới đầu nhìn không ra."
Ông chủ ừ một tiếng, "Có chút bất ngờ. Còn chú?"
"Ngã xe đạp."
Lại sắp hút hết một điếu.
"Có cần đưa chú về không?"
Hà Ngạn Phong khoát tay, "Không cần, tôi đi tới đi lui ở hành lang được
mà, lát nữa con trai tôi cũng đến."
Ông chủ bóp tàn thuốc, nói: "Vậy tôi đi trước."
Hà Ngạn Phong: "Làm lỡ chuyện làm ăn của anh rồi."
Ông chủ nhếch môi, vì hàng ria mép mà nụ cười ấy trông có vẻ hơi vô
lại.