"Có dịp thì tới mua hoa quả chỗ tôi, không phải làm thêm cái đó nữa."
Hà Ngạn Phong cười ha hả, "Nhất định, nhất định rồi."
***
Triệu Tấn Dương quay về tiệm, liền nhận được thông báo thứ hai tới
Khương Mẫn sẽ đến Nam Ninh.
"Cuối cùng cũng chịu đến, không xót tụi gà trong nhà à."
"Mẹ nhờ mẹ Đông Đông chăm hộ rồi." Lại nhấn mạnh, "Mẹ đi Nam
Ninh có chuyện."
"Có thể có chuyện gì chứ, đến nấu cơm cho con à?"
Khương Mẫn nghiêm túc nói: "Mẹ đến Nam Ninh tìm bạn."
Khương Mẫn rất ít khi ra khỏi Quế Lâm, Triệu Tấn Dương cười, "Bạn gì,
sao con chưa từng nghe nói."
"Lúc mẹ có bạn thì anh còn chưa ra đời đâu."
Sau khi xác nhận Khương Mẫn sẽ không lên nhầm chuyến tàu, Triệu Tấn
Dương mới cúp máy.
Chập tối hôm sau, Triệu Tấn Dương đi đón Khương Mẫn.
"Tàu siêu tốc nhanh thật đấy, từ Quế Lâm đến mà chỉ có ba tiếng."
Khương Mẫn cảm khái, "Năm ngoái đến đây mẹ vẫn còn đi tàu hỏa."
Triệu Tấn Dương nói: "Cuối năm ngoái mới đưa vào sử dụng." bảo vệ
cho bà già tránh luồng người ùa ra khỏi ga tàu.
Triệu Tấn Dương xót Khương Mẫn đi xe vất vả, định tìm quán cơm
nhưng Khương Mẫn lại muốn nấu cơm ở nhà.