Cùng hút thuốc lá với nhau, đàn ông rất dễ tạo nên ăn ý che chở cho
đồng bọn.
Hà Ngạn Phong cũng không vội ra ngoài ngay.
"Kiếm thế nào?"
Giường bên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Bên kia có một tiệm trái cây có thể
đưa hoa quả đến bệnh viện, anh có thể nhờ cậu ta mang hộ một hai gói lên."
"Ấy, còn có thể mang hàng riêng được à."
"Nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải mua trái cây của cậu ta, không thể
ít hơn tiền thuốc được."
"Có chính trực không?"
Giường bên gật đầu, "Con người ông chủ khá lắm, không làm hàng giả,
cũng không nhận hối lộ. Đã nói rõ rồi, chỉ đưa đến khoa chỉnh hình, còn
những nơi khác thì không cần phải bàn."
Hà Ngạn Phong không khỏi cười, "Vẫn còn phẩm chất nghề nghiệp đấy
chứ."
Giường bên thân thiện đưa đến một điếu, bởi vì cách xa quá, hai bến tốn
sức rì rầm mới trao đổi thành công được, hai người đàn ông số tuổi cộng lại
hơn một trăm này như truyền gậy chuyền tay, cười ha hả.
Ngày hôm sau, Hà Ngạn Phong liền gặp được chủ tiệm trái cây này.
tay phải ông chủ đút trong túi quần, tay trái xách một túi nhựa màu đỏ gõ
cửa đi vào. Bắt mắt nhất là hàng ria mép.
Hà Ngạn Phong mua sầu riêng. Đây là loại giường bên đề cử, thứ nhất là
giá cao, không sợ không đạt tiêu chuẩn giao hàng, thứ hai là số lượng ít,