Hứa Liên Nhã đưa A Dương rời đi. A Dương vẫy tay tạm biệt Hà Ngạn
Phong: "Tạm biệt ngoại công."
Ông ngoại và ngoại công là Hứa Liên Nhã cố ý để cho cô bé phân biệt.
Lúc con còn nhỏ, A Dương biết gọi người ở nhà mình là ông ngoại, còn ở
nhà bà ngoại thì là ngoại công. Bây giờ đã hiểu được ông ngoại và ngoại
công có nghĩa giống nhau, nhưng từ "ông ngoại" là để chỉ người "đã chết"
kia.*
(*Từ A Dương dùng để gọi Lôi Nghị là
姥爷/lão gia, cũng có nghĩa là
ông ngoại, đoạn hội thoại trên mình tạm để nguyên từ
外公/ngoại công A
Dương gọi Hà Ngạn Phong để dễ phân biệt, về sau sẽ đổi lại thành một
xưng hô là "ông ngoại" hết.)
Hà Tân cũng cố ý quay về mấy ngày, đợi bệnh tình Hà Ngạn Phong ổn
định rồi mới đi.
Mấy năm nay Hà Tân luôn ở Quảng Đồng, phần lớn thời gian là chạy
khắp nơi trong nước, thỉnh thoảng cũng có đi nước ngoài. Sau năm đó, anh
không nhắc lại ý định về Nam Ninh phát triển nữa.
A Dương hơi sợ ông cậu này, mặc dù dịp lễ tết Hà Tân sẽ tặng cô bé rất
nhiều món quà, váy vóc công chúa búp bê các kiểu, nhưng toàn bị cô bé bỏ
xó. A Dương khá thích chơi đồ chơi súng.
Hứa Liên Nhã cũng nghi ngờ, không phải cô cố ý nuôi A Dương thành
con trai, chỉ là những sở thích của con gái được bộc lộ ra đã để cô dần dần
bồi dưỡng theo hướng đó.
Hà Tân thường xuyên nhìn mặt A Dương chăm chú mà không nói gì,
dường như muốn tìm ra bóng dáng của người khác. Đây cũng là nguyên
nhân A Dương không muốn chơi với anh ta.