Hứa Liên Nhã hỏi ý kiến con gái, A Dương nói: "Được ạ."
Hứa Đồng bảo: "Vào lớp vẽ thư pháp đi, không thì... Piano hay khiêu vũ
đều được." Lại hứng thú chỉ ra trường hợp của con nhà đồng nghiệp.
Hứa Liên Nhã cười nhạo bà, "Ba đời nhà chúng ta không một ai có tế
bào nghệ thuật hết."
Hứa Đồng há mồm cứng lưỡi.
"Hơn nữa, đến váy con bé còn không thích mặc thì làm sao khiêu vũ
được." Rồi quya sang con gái, "Đúng không?"
A Dương phối hợp gật đầu, "Vâng!"
Hứa Liên Nhã lại nghĩ, "Không thì học Taekwando đi." Cúi đầu hỏi con
gái ngồi đầu giường Hà Ngạn Phong, "A Dương, chúng ta học Taekwando
có được không?"
"Là cái môn đánh nhau đó à?"
"... Để cơ thể khỏe mạnh."
"Có phải học rồi thì Hồ Minh Vĩ sẽ không kéo tóc con nữa không?"
"... Đúng thế."
"Được ạ."
Hứa Liên Nhã xòe tay với Hứa Đồng, "Nhìn đi."
"Một cô bé đang yên đang lành như vậy, con lại cứ nuôi nó thành con
trai!"
"Có năng lực thì cần gì phân biệt giới tính."