Hứa Liên Nhã không dừng lại nữa, mua vé tàu tối quay về Nam Ninh.
Đem theo bụi bặm mệt mỏi quay về, có rất nhiều đồ phải dọn dẹp giặt
rửa. Hứa Liên Nhã làm xong, phát hiện không biết từ lúc nào A Dương đã
đẩy chiếc ghế cao đến trước nơi giá đựng tro cốt, đứng lên trên giơ một trái
táo định đặt lên, bên trên giá còn có một quả đã yên vị.
Hứa Liên Nhã hoảng hốt, vội chạy đến đỡ cô bé.
"A Dương, con lại làm gì thế hả?"
A Dương vô tội quay đầu lại, nói: "Một quả cho ông ngoại, một quả cho
bố."
"..."
Hứa Liên Nhã vừa cuống vừa tức, hàm răng va vào nhau, "Bố con chưa
chết!"