Xe van chạy đi được chừng mười mét, A Dương vẫn nắm tay Khương
Mẫn không nhúc nhích.
Tam Cường lái xe cười, "Không muốn đi thật kìa."
Hứa Liên Nhã đành phải xuống xe, đi ôm con gái.
A Dương oa một tiếng, khóc toáng lên.
Khương Mẫn lắc đôi tay nhỏ dỗ cô bé: "Lần sau được nghỉ quốc khánh
lại đến với mẹ được không, đến lúc đó hồng nhà bà đã chín, chúng ta cùng
đi hái hồng."
Nước mắt A Dương không ngừng tuôn ra, tiếc khóc vẫn chói tai.
Hứa Liên Nhã nói: "Đừng khóc đừng khóc, lần sau chúng ta lại đến, ăn
bún thịt bò do bà làm nhé, có được không."
A Dương lau khóe mắt, gào to: "Không đến nữa! Con không muốn đến
nữa!"
"Được rồi được rồi, chúng ta không đến nữa."
Hứa Liên Nhã vuốt lưng cô bé, nói với Khương Mẫn: "Dì không cần tiễn
đâu ạ, chúng cháu đi trước."
Khương Mẫn vẫy tay, "Ừ, vậy đi bình an."
Hứa Liên Nhã ôm con gái bé nhỏ vào trong xe.
Xe van từ từ chạy, bỗng Đông Đông nhảy xuống từ khu đất bằng, đuổi
theo chiếc xe vừa chạy vừa vẫy tay.
Tam Cường nhắc Hứa Liên Nhã nhìn phía sau.