"Dì à, đây là địa chỉ tiệm của cháu ở Nam Ninh, nếu dì có rảnh thì đến
Nam Ninh tìm cháu."
"Ồ, phòng khám bệnh thú y à..." Khương Mẫn đưa hai tay lấy xem kỹ.
Hứa Liên Nhã cười, "Bác sĩ thú y mà."
"Chỗ của cô có gần bệnh viện đại học y không?"
"Không xa lắm, chỉ cách hai con đường."
Khương Mẫn cái hiểu cái không gật đầu, nhìn cô mà nói: "Con trai tôi
đang mở một tiệm bán trái cây ở gần bệnh viện đại học y."
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn có thể bị những tin tức
lặt vặt của người kia làm cho tim đập dồn dập.
"Thế à..."
"Ừ, cũng thích sống ở thành phố, không muốn về nhà."
Rõ ràng rất muốn biết được nhiều tin, nhưng Hứa Liên Nhã cũng không
rõ nên làm gì tiếp theo. Trong tiềm thức chỉ muốn tiếp thu tin tức có lợi, chỉ
sợ cánh cửa vừa mở ra, hoang mang bối rối còn nhiều hơn là hạnh phúc.
Bên ngoài có người hét to, Khương Mẫn đành dừng cuộc đối thoại mà đi
ra ngoài.
Dừng ngoài cửa là một chiếc xe van màu xanh lá, một người đàn ông
mặt vuông, da hơi trắng đứng bên cạnh xe hỏi Khương Mẫn: "Đã xong
chưa vậy dì?"
Khương Mẫn nói với Hứa Liên Nhã: "Đây là bạn học của con trai tôi,
Tam Cường, mở tiệm trong huyện. Hôm nay cậu ấy cũng đi ra ngoài, có thể
cho hai người quá giang đến Quế Lâm."