Rồi lại dùng tiếng Quế Lâm dặn dò Tam Cường một hồi, dặn nhất định
phải đợi người lên xe mới được đi.
"Cháu biết rồi."
Ánh mắt Tam Cường dừng lại trên mặt mẹ con Hứa Liên Nhã, rồi kéo
Khương Mẫn qua một bên.
"Đó là vợ con A Dương à dì?"
"Chuyện gì chứ."
Tam Cường cười ha hả, "Dì đang lừa người đấy à, đứa bé đó giống y
chang A Dương hồi nhỏ."
Khương Mẫn nói: "Dì không biết. Thằng bé ở bên ngoài nhiều năm như
vậy mà không về, cũng không kỳ quái gì. Không giống cháu chịu yên ổn ở
nhà, nếu không dì cũng được ôm cháu rồi."
Tam Cường cười một tiếng, không đùa thêm nữa. Quay về chỗ kia nói
với Hứa Liên Nhã: "Chúng ta đi thôi, thuyền dừng hai ngày, chắc hôm nay
có không ít người ra ngoài."
Hứa Liên Nhã kéo tay A Dương nói: "Chúng ta phải đi rồi, con tạm biệt
bà đi nào. Cả Đông Đông nữa."
"Không muốn!"
"... Vậy mẹ về, con ở lại đây với bà được không?"
Gật đầu, "Dạ!"
"Mẹ đi thật đấy."
Tam Cương đưa vali ra sau cốp xe, Hứa Liên Nhã cũng giả vờ lên xe.