Nhưng thực chất mà nói, tình cảm Hà Tân dành cho A Dương đã đạt đến
sự thân mật của một trưởng bối dành cho cháu nhỏ.
Hà Tân không hỏi về tình cảm của Hứa Liên Nhã, Hứa Liên Nhã cũng
chỉ nghe được từ Hà Ngạn Phong là anh vẫn còn độc thân.
Quan hệ giữa Hà Tân và Hứa Liên Nhã như bà con xa, lời bày tỏ năm ấy
như chưa hề tồn tại, nhưng lại vạch rõ giới hạn giữa hai người.
***
Hứa Liên Nhã bị "nhốt" ở bệnh viện một tuần, vết thương ở chân đã dần
khôi phục, cuộc sống không còn lo nghĩ liền trở nên nhàm chán.
Ông chỉ có thể nhờ người khác giúp mới ngồi lên xe lăn được, lúc có Hà
Duệ thì có thể xuống tầng đi đây đi đó, không có ở đây chỉ đành mời y tá
giúp, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn trong hành lang.
Ngày hôm đó, giường bên chống gậy từ bên ngoài về sượt qua vai ông,
mặt mày tươi tỉnh chào hỏi với ông.
Hà Ngạn Phong khó khăn dùng tay trái đẩy xe lăn dừng lại, đùa nói:
"Cuộc sống cũng không tệ nhỉ." Rồi ông làm động tác kẹp thuốc.
Giường bên sững ra, rồi lại cười khà khà không chút che giấu.
"Ông đi xuống mua à?"
Giường bên từ từ men về giường ngồi, "Không có, tôi chỉ đi được mấy
bước thôi, xuống lầu cực quá, không đi nổi." "Vậy không phải bồ ông mang
đến đấy chứ?"
Giường bên chế giễu, "Bà già nhà tôi còn lâu mới thế!" Rồi thần bí nhỏ
giọng xuống hết mức, "Giữa cầu thang không có ai quản, có mấy ông già
thích tụ tập ở đó hút, bọn họ cho tôi."