"Vậy mà còn uống bia?"
"Chỉ chút này không sao đâu."
Triệu Tấn Dương nghi ngờ lại cảnh cáo nói: "Anh vừa vừa thôi."
"Hiếm khi dì làm nhiều đồ ngon như thế." Quách Dược nói, "Chứ bình
thường ở nhà ăn không được miếng mỡ nữa."
Triệu Tấn Dương mắng, "Cũng có thấy anh gầy đi đâu."
"Đâu có, gầy hơn dịp năm ngoái đến bệnh viện thăm cậu nhiều mà." Còn
không đợi Triệu Tấn Dương phản bác, Khương Mẫn lại tiếp lời: "Con cũng
thế."
Nghe thấy vẻ đau lòng chua xót không giấu nổi trong giọng Khương
Mẫn, Triệu Tấn Dương chuyển đề tài, "Ăn cơm ăn cơm thôi, ăn nhiều lên là
mập."
Triệu Tấn Dương và Quách Dược không đối thoại trực tiếp nhiều, đều là
do Khương Mẫn như kiểm tra bài, hỏi công việc cuộc sống của hai người.
"Hai đứa ở đây thì nhớ chăm sóc cho nhau vào." Cuối cùng lại như căn
dặn hai anh em ra ngoài lưu lạc.
Vẻ mặt Quách Dược rất thành khẩn, "Vâng."
Sáng sớm hôm sau, Triệu Tấn Dương đưa Khương Mẫn ra ga.
Khương Mẫn cũng không nói nhiều, chỉ để lại hai câu: "Nhớ ăn cơm
nhiều vào, buôn bán thuận lợi."
Triệu Tấn Dương đáp: "Mẹ cũng chú ý thân thể đấy."