Một lần nữa Triệu Tấn Dương xách một túi sầu riêng và bao thuốc lá đến
phòng bệnh đó.
"Ồ, nhanh thật đấy." Hà Ngạn Phong cất điện thoại, ngồi thẳng trên
giường.
"Không phải là sợ chú không đợi nổi sao."
Hà Ngạn Phong thở dài, không biết làm sao: "Anh nói xem xem, vốn chỉ
có chân tôi bị thương, nhưng ở đây gần nửa tháng, tôi cũng sắp bực bội
sinh bệnh đây." Ông già đấm vào ngực mình.
Triệu Tấn Dương có cảm tình khó hiểu với ông bác nói chuyện như pha
trò này, anh đặt túi xách lên bàn, nói: "Chú chỉ mới ở gần nửa tháng, năm
ngoái tôi ở đây đến gần cả nửa năm, mệt lắm."
"Không giống nhau, anh là thanh niên trai tráng, còn tôi chỉ là lão già
còn mỗi bộ xương này."
"Tôi còn trẻ hả?"
"Ờ, thì nhỏ hơn tôi là trẻ rồi."
"Cái định nghĩa này cũng rộng thật đấy."
Hà Ngạn Phong lấy ví tiền, động tác đã linh hoạt hơn mấy ngày trước.
Triệu Tấn Dương nhận tiền, hỏi: "Có muốn tôi đẩy chú ra chỗ cầu thang
không?"
"Có có!" Hà Ngạn Phong cầm bao thuốc lá trong tay.
Biết Triệu Tấn Dương khó giơ tay, lúc này Hà Ngạn Phong đã chú ý hơn
nhiều, thỉnh thoảng thầm than chẳng dễ dàng gì. Chợt lúc này có tiếng trò
chuyện của y tá với ai đó ở bên ngoài, suýt nữa ông đã bỏ qua.