Ông già nhìn sang môn thần bên trái, "Vậy làm phiền anh, lát nữa tôi nhờ
con gái cũng được."
"Ờ..." Triệu Tấn Dương gật đầu, rồi lại nhìn người đối diện, sau đó cúi
đầu đi ra ngoài.
"Sao hôm nay rảnh mà tới thế."
"Ờ..." Từ này như từ duy nhất trong ngân hàng vốn từ của cô.
"..."
"Không có gì."
Hứa Liên Nhã không biết Hà Ngạn Phong đã nói gì, giống như môi ông
chỉ đóng rồi mở, không phát ra âm thanh nào. Cũng không biết đã ngây
người bao lâu, thời gian liệu có ngắn đến mức khiến ông cảm thấy qua loa
không. Thậm chí đến mùi sầu riêng cũng dịu nhẹ hẳn đi.
Hứa Liên Nhã tạm biệt Hà Ngạn Phong, vội vã đi xuống lầu.
Cô gần như lao ra khỏi tòa nhà, ra đến mái hiên mới ép bản thân dừng
bước.
Quả nhiên Triệu Tấn Dương vẫn còn ở cửa, anh dí tắt điếu thuốc, mở
miệng gọi: "Liên Nhã."
Hứa Liên Nhã lại sải bước lớn đi ra ngoài cửa.
"Liên Nhã —— "
Triệu Tấn Dương đi theo sau.
Giữa bọn họ chỉ cách mấy bước, Triệu Tấn Dương chạy nhanh chút là có
thể đuổi kịp cô, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ đi theo sau lưng cô, đi