"Không sao."
Hứa Liên Nhã đưa tay bóp lấy, từ bả vai đi xuống, cho đến ở giữa cánh
tay thì xuất hiện gờ nối tiếp cùng cảm giác cứng rắn xa lạ.
Khó trách anh cứ đút tay vào túi quần, khó trách trời oi bức thế này mà
anh còn mặc áo tay dài.
Triệu Tấn Dương kéo tay cô xuống, cầm lấy trong tay, trầm thấp bảo:
"Đừng bóp nữa..."
"Cái này mà anh còn nói là "không sao" ư?"
"Anh còn tốt đẹp đứng trước mặt em thì không phải là "không sao" sao."
Hứa Liên Nhã rút tay về, nụ cười tái nhợt đầy vẻ châm chọc, "Triệu Tấn
Dương, có phải nếu anh không biến mình thành ra như thế thì sẽ không
quay về không?"
Triệu Tấn Dương không trả lời được, về phương diện này thì Hứa Liên
Nhã nói đúng.
Hứa Liên Nhã ôm khuỷu tay, một tay che miệng đứng bên cạnh. Triệu
Tấn Dương không bỏ đi, đứng che nắng chiều cho cô. Mồ hôi trên người
hai người tuôn xối xả.
Triệu Tấn Dương len lén nhìn cô, thỉnh thoảng Hứa Liên Nhã phát hiện
ra, liền trừng lại anh, lập tức Triệu Tấn Dương rụt đầu về, cụp mắt nhìn mũi
chân mình, như đứa trẻ làm sai chuyện.
Rất giống đám trẻ con. Chỉ là vì quá giống nên mới làm cô càng đau
lòng.
Hứa Liên Nhã nhớ đến Lương Chính và Phương Gia Gia, khi cô ấy còn
là sinh viên vừa lên đại học, có thể thẳng thắn nói rằng mình không để ý