Dọc đường đi không ai lên tiếng.
Lúc xuống xe là Triệu Tấn Dương trả tiền, Hứa Liên Nhã lại vùi đầu đi
đường.
"Này —— "
Cô dừng bước.
"Lần sau nếu rảnh có thể đi ăn cùng không?"
"... Nói sau đi."
Triệu Tấn Dương cũng ngờ đến việc cô sẽ không giận, liền to gan nói:
"Chờ em đấy."
***
Đậu xe xong, Hứa Liên Nhã chở A Dương hùng hùng hổ hổ đi về nhà.
"Mẹ —— "
Hứa Liên Nhã như không nghe thấy.
"Ấy, mẹ ơi —— " Giọng A Dương run rẩy.
Hứa Liên Nhã thắng xe đột ngột, "Sao thế?"
A Dương quẫy ra khỏi tay Hứa Liên Nhã, "Giày rớt rồi..."
"..."
A Dương thất thiểu quay lại, chân trái cà lên mu bàn chân phải, mang
giày vào rồi chạy về.
"... Xin lỗi con."