"Đừng ăn nữa."
Hứa Liên Nhã xoay người đổ đồ ăn vào thùng rác.
A Dương đáng thương nhìn cô.
"Chúng ta ăn mì gói đi."
A Dương như nhận được đại xá.
Mòn đồ vớ vẩn lại để cô bé thỏa mãn vô cùng.
Hứa Liên Nhã ngồi đối diện cô bé thờ ơ ăn uống, rồi chợt hỏi: "A
Dương, con có thấy mẹ già không?"
A Dương tranh thủ nhìn cô qua làn hơi nóng, nói: "Không già."
"Mẹ cũng ba mươi ba rồi." Hứa Liên Nhã nghi ngờ cô bé không hiểu
phạm vi "già", "Thế nào thì được xem là già?"
"Giống như bà Phồn ấy ạ."
"... Thôi bỏ đi." Hứa Liên Nhã lẩm bẩm, "Bà Phồn cũng bảy mươi mấy
tuổi rồi."
***
Buổi sáng Hứa Liên Nhã trang điểm, nhưng không cách nào che đi được
dấu vết mất ngủ.
"A Dương, nhìn xem vành mắt mẹ có đen không?"
A Dương liếc nhìn, "Không đen như gấu trúc."
"... Hỏi con làm gì không biết."