Hứa Liên Nhã đậu xe ở bệnh viện, bắt đầu đi tìm tiệm trái cây kia.
Không phí nhiều sức lắm, cô đã thấy Triệu Tấn Dương với nhân viên
trong tiệm của anh.
Đúng lúc buổi trưa mệt mỏi, Triệu Tấn Dương nằm trên ghế nghỉ ngơi.
Hứa Liên Nhã kéo vạt áo, rồi lại hắng giọng, đi về phía tiệm trái cây.
"Ông chủ, sầu riêng này bán thế nào?" Hứa Liên Nhã hất cằm ý hỏi sầu
riêng có cắm cờ đề giá.
Triệu Tấn Dương như sư tử phát giác ra con mồi, đột nhiên mở to mắt.
"Mười đồng."
"Mười đồng."
Hai người đàn ông hai miệng đồng thanh.
Nhân viên quan sát ánh mắt ông chủ, nhưng ông chủ chỉ nhìn khách nữ
chằm chằm. Cảm thấy không có chuyện của mình, bèn gãi hông rồi tiếp tục
vùi đầu chơi điện thoại.
"Ngọt không?"
"Ngọt."
"Anh nói ngọt thì ngọt."
"Anh chọn dĩ nhiên là ngọt rồi." Nụ cười còn ngọt hơn cả quả mình bán,
"Muốn bao nhiêu?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, nói: "Cả quả."
"Được."