Một loạt động tác trơn tru, những sợi dây và kẹp sắt kia tương đương với
cánh tay phải của anh, hơi phiền phức, nhưng đâu ra đấy, Hứa Liên Nhã
nhìn chăm chú, suýt nữa thì quên dự tính ban đầu.
"Muốn tách múi không?"
Hứa Liên Nhã gật đầu.
Triệu Tấn Dương rút mấy sợi dây hình X về, gỡ từng múi thịt sầu riêng
vào hộp giữ tươi, rồi cho vào túi nylon.
Hứa Liên Nhã cúi đầu lật tìm trong túi, lúc ngảng đầu lên thì dừng lại.
"Cái đó... Em quên đem ví tiền rồi."
Triệu Tấn Dương cũng sững sờ, nhưng nhanh chóng tiếp lời.
"Không sao, lần sau em đến rồi đưa cũng được."
"Được chứ?"
"Được mà."
"... Anh làm ăn như vậy đấy à?"
"Em là VIP."
Hứa Liên Nhã nhận lấy không từ chối, "Được rồi."
Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng giao dịch đã xong, không còn gì để
nói, lại lần lượt nhìn qua chỗ khác.
Hứa Liên Nhã nói: "Em đi đây."
"Đi thong thả."