"Chọn quả to chút."
"Được."
Triệu Tấn Dương dùng báo bọc sầu riêng lại, khẽ nhấc lên, rồi đưa tay
đỡ từ phía dưới. Cân nặng tám chín cân khiến tay trái Triệu Tấn Dương nổi
gân xanh, cầm vững sầu riêng như bàn tay sắt, cân bị chấn động run nhè
nhẹ.
"Một trăm." Triệu Tấn Dương nhìn số "103" nói, "Có cần bổ không?"
"Bổ đi."
Cậu nhân viên cảm thấy đến lúc mình nên ra tay, đứng lên nói: "Ông
chủ, để em làm cho."
"Không cần."
"..." Không thể làm gì khác hơn là lại quay về.
Triệu Tấn Dương lại dùng phương pháp như thế để chuyển sầu riêng
xuống nền.
Nhìn kỳ thì đó không phải là tấm thớt phẳng, ở chính giữa có một chỗ
lõm, để đặt sầu riêng lên trên. Bốn góc của tấm ván đóng côn gỗ cao bằng
nử cánh tay, ở phần đáy quấn mấy sợi dây và kẹp sắt đặc chế.
Triệu Tấn Dương kéo sợi dây ở một góc ra, quấn hai vòng quanh sầu
riêng, rồi lại kéo căng nút thắt đến côn gỗ ở góc đối diện. Ở góc khác cũng
xử lý y như vậy. Sầu riêng bị sợi dây buộc thành hình "X" nằm trên tấm
ván.
Triệu Tấn Dương dùng dao nhọn vạch mấy đường, sau đó lại đổi con dao
lớn hơn bổ vết cắt to ra, thay phiên dùng kẹp sắt trên côn gỗ kẹp lấy đỉnh
vỏ sầu riêng, còn tay trái đẩy dần sầu riêng ra.