"Ừ."
"Lần sau lại tới."
" Ừ."
Người xách túi đi thật.
Triệu Tấn Dương đưa tay lên ngửi, sờ mũi như che giấu nụ cười, nhưng
cuối cùng vẫn bị mùi hương đặc biệt nặn một nụ cười xán lạn.
***
Hà Ngạn Phong duỗi người cầm điện thoại xem tin tức, nằm liệt nhiều
ngày trên giường không khỏi không thừa nhận một điều, tuổi càng lớn,
càng đọc chữ càng tốn sức.
Đuôi mắt liếc thấy một bóng người, ngẩng đầu lên, à một tiếng.
"Tiểu Nhã, con lại đến làm gì thế?"
"Tới thăm bố."
"Không phải hôm qua mới tới à, trong tiệm không bận sao?"
"Không sao."
Hứa Liên Nhã đặt túi đỏ lên bàn, mùi hương liền bay ra.
"Haiz, lại mua sầu riêng à."
"Thấy bố thích ăn."
"... Aiz." Trong lòng Hà Ngạn Phong không ngừng kêu khổ, "Lần sau
đừng phí tiền nữa, mua cho A Dương ăn đi."