A Dương lắc đầu.
"Đói bụng chưa, mẹ nấu cơm cho con nhé."
Hứa Liên Nhã xào một đĩa thức ăn, A Dương bưng cơm của mình ra
ngoài.
Máy hút khói trong phòng bếp yên tĩnh đến khác lạ, Hứa Liên Nhã nhìn
cơm mà ngẩn người.
Một mình anh thì làm cơm kiểu gì?
Hứa Liên Nhã rơi vào suy nghĩ sâu xa.
Nhưng không có kết quả. Đã chia xa quá lâu, cô phát hiện ra rất nhiều
hồi ức đã mơ hồ, biết đâu một phần đó là mình từng tô điểm.
Hứa Liên Nhã vội vàng múc cơm, đi ra thì thấy A Dương vòng hai tay
lên bàn, không động đũa.
"Sao còn chưa ăn?"
A Dương nói: "Đợi thức ăn lên mới ăn được chứ."
"... Ăn đi."
"... Vâng."
A Dương ngồi lại gần, gắp một miếng cho vào miệng, một giây sau đó
liền phát ra tiếng nôn ọe.
"Sao thế?"
Mặt A Dương đầy đau khổ, "Mẹ... mặn quá..."
"Thế à..." Hứa Liên Nhã cũng gắp một miếng, rồi cũng nhổ ra.