chỗ tàn tật trên người Lương Chính. Cô không biết đó là Phương Gia Gia si
tình hay là còn trẻ nên không sợ, hoặc là cả hai.
Đối mặt với Triệu Tấn Dương, thậm chí cô không cần nghĩ xem có để ý
hay không.
Chỉ là trong lòng cô khó chịu, không cách nào tưởng tượng được cuộc
sống của anh ra sao.
Triệu Tấn Dương lại lặng lẽ đến gần, kéo lấy tay cô, cẩn thận hỏi: "Đi
mệt rồi phải không, đói bụng chưa, chúng ta đi ăn cơm đi."
Đúng lúc này điện thoại Hứa Liên Nhã vang lên, cô tránh ra một bên
nghe máy.
"Mẹ à... Sao mẹ còn chưa đến đón con? Bạn học về hết cả rồi."
"... À, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất. Con đang ở đâu?"
"Ở lớp Taekwando đó."
"Được rồi... Con chờ mẹ chút, mẹ đến ngay đây."
Hứa Liên Nhã vội cất điện thoại, nói: "Trong nhà em có chuyện."
"Ừ..." Giọng nói khó nén vẻ hiu quạnh.
"Em đi trước đây." Vừa dứt lời, không đợi anh đáp đã vội vã đi về phía
trước, được mấy bước lại quay lại, "Ở đây là đâu?"
Triệu Tấn Dương bắt một chiếc xe giùm cô, lúc Hứa Liên Nhã kéo cửa
kính lên thì dừng lại một lúc, "Em về bệnh viện lấy xe... Anh có muốn lên
không?"
Triệu Tấn Dương ngồi vào bên cạnh cô.