Hứa Liên Nhã cất chăn bẩn vào túi, an ủi cô bé: "Mẹ lên tiểu học còn tè
dầm mà, con có tin không?"
Không phải tận mắt chứng kiến thì A Dương không có cảm giác chân
thật gì, cô bé im lặng nhíu mày, dáng vẻ hoạt bát trước kia đã hoàn toàn
biến mất.
"Mau đi học đi, tan học mẹ đến đón con."
"Vâng ạ."
Câu trả lời dứt khoát làm Hứa Liên Nhã hơi ngây ra, rồi im lặng nhét đồ
vào túi.
Lúc tan học, Tiểu Trí mời A Dương đến nhà mình đưa chim đi dạo, "A
Lục nhà mình đã lớn hơn chút rồi."
A Dương khoác túi sách lên vai, thoải mái từ chối, "Hôm nay mẹ đến
đón mình, mình phải về nhà."
Hai người sóng vai đi đến cổng trường, còn chưa nói gì thì đầu A Dương
nhói đau ——
"Trí Tè Dầm, Dương Tè Dầm, đồ hai đứa tè dầm chơi với nhau."
Hồ Minh Vĩ cất cái giọng khó nghe của mình lên, mấy thằng bé bên cạnh
bắt đầu nhao nhao theo.
A Dương che tóc, cao giọng nói: "Hồ Minh Vĩ cậu là đồ đáng ghét!"
Hồ Minh Vĩ làm mặt quỷ, nhái giọng cô bé: "Hỉ Dương Dương cậu là đồ
đáng ghét!"
Tiểu Trí ưỡn ngực, lắp bắp nói: "Mình, mình mách cô giáo —— "