Chênh lệch rõ ràng lại lần nữa đem khoảng cách sáu năm bày ra trước
mắt, Triệu Tấn Dương khó nén khỏi mất mát, cứ đưa mắt nhìn hoài.
Anh như "báo cáo" lại "tình hình chiến đấu" của chiều nay với Hứa Liên
Nhã, Hứa Liên Nhã ngẫm nghĩ rồi tổng kết: "Trước mắt cứ tiếp tục vậy đi
đã, đợi con bé quen chắc sẽ khá hơn."
Nhưng cô đã đánh giá thấp tính phức tạp của sinh vật trẻ con rồi. Câu
danh ngôn kia của Hứa Đồng lại phát huy tác dụng.
Con biết nuôi con khổ sở thế nào không, con tưởng giống con nuôi chó
mèo, rải một nhúm thức ăn ở đó là xong ư?
***
Ngày thứ hai, Hứa Liên Nhã nhận được điện thoại của cô giáo, quơ lấy
túi đựng chăn và áo quần rồi cuống cuồng chạy đến nhà trẻ.
A Dương tè dầm, từ lúc nhập học đến nay chưa từng có chuyện đó. Từ
lúc hơn một tuổi A Dương đã biết bày tỏ muốn đi tiểu, cũng chưa từng tè
dầm bao giờ.
Tất cả bạn học đều đã lên lớp, giáo viên cũng cố ý để trống phòng nghỉ
trưa cho hai mẹ con.
"Mẹ ơi..."
A Dương bước vào cửa liền kêu lên, như đã làm sai chuyện vậy.
"Không sao, chúng ta thay cái khác là được."
Hứa Liên Nhã thay quần mới cho cô bé, rồi lại đi dọn giường.
"Hôi quá..." A Dương nhìn chất bẩn trên chăn, chê mà không giúp.