"A Dương —— "
Triệu Tấn Dương đã trông thấy người, đi về phía cửa.
"Hứa Minh Dương, hôm nay bố đến đón con hả?" Giáo viên hỏi cô bé.
A Dương kéo giây kéo cặp sách, cũng không biết có phải do mặt trời
không mà nhíu mày lại. Thoáng cúi đầu nhìn như gật đầu.
Giáo viên trẻ tuổi cười một tiếng, nói: "Chắc anh là bố của Hứa Minh
Dương phải không, nhìn giống quá."
Triệu Tấn Dương sợ cô ấy nói nhiều thì A Dương càng thêm lúng túng,
thế là bèn nói: "A Dương, tạm biệt cô giáo đi nào, chúng ta về thôi."
A Dương vẫy tay, "Tạm biệt cô ạ."
Triệu Tấn Dương muốn kéo tay cô bé nhưng A Dương lại tránh đi. Anh
không thử nữa, giang tay bảo vệ cô bé chen ra khỏi dòng người.
Nhà trẻ và tiệm trái cây chỉ cách một quãng đường đi bộ.
A Dương vùi đầu đi lên phía trước, Triệu Tấn Dương đi bên cạnh.
Lúc băng qua đường, Triệu Tấn Dương chủ động nói: "Để bố cầm túi
xách cho con."
Giày A Dương đá xuống mặt đường, chắc là nghe thấy.
Triệu Tấn Dương làm theo lời Hứa Liên Nhã dặn, chọn cho cô bé hai quả
chanh tươi, rồi lại cùng ngồi xe bus đưa cô bé về chỗ Hứa Liên Nhã.
"Mẹ ơi —— "
A Dương như được tháo gỡ phòng bị, cười một tiếng rõ to.