"Bố không có tay, cũng giống như "Hỉ Thước" hay "Thần điêu đại hiệp"
mà con thích. A Dương, mẹ không yêu cầu con lập tức gọi ông ấy là bố,
cũng không yêu cầu con lập tức thích ông ấy, nhưng mẹ có thể yêu cầu con
đừng gọi ông ấy là "quái vật" nữa được không, nghe thật khó chịu... Cũng
đừng lảng tránh bố, bố con chỉ có một người đó thôi..."
Rốt cuộc Hứa Liên Nhã cũng thút thít, làm A Dương càng thêm hốt
hoảng, cô bé đưa tay gạt nước mắt thay Hứa Liên Nhã. Càng vội càng
không phải cách, càng khóc loạn càng thê lương.
"Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa, con không muốn mẹ khóc...
***
Ngày đầu tiên đi học, Hứa Liên Nhã đưa A Dương đến nhà trẻ.
Trước khi chia tay, Hứa Liên Nhã kéo cô bé đến một góc ít người, dỗ
nói: "A Dương, chiều nay mẹ không rảnh, chú nhỏ của con cũng đi học, bố
con cách chỗ này khá gần, tan học để bố đến đón con được không?"
Lắc đầu.
"..." Hứa Liên Nhã biết mình không nên gấp gáp, không nên giận dỗi với
trẻ con, kiên nhẫn nói: "A Dương, không phải trước đó đã đồng ý với mẹ
rồi sao, không được lảng tránh bố nữa, con quên rồi sao?"
Không lên tiếng.
Mặc dù A Dương thường xuyên không hiểu ý người khác mà đáp ừ lung
tung, nhưng phần lớn khi tâm trạng đang cực tệ, nếu muốn nói ra tâm sự thì
rất khó, răng còn cắn chặt hơn bất cứ ai.
Hứa Liên Nhã bất đắc dĩ nói: "Nếu con không thích thì không nói chuyện
với ông ấy là được..."A Dương rũ đầu thật thấp.