Triệu Tấn Dương cúi đầu, hôn lên gáy cô. Hai người cứ vậy mà ôm lấy
nhau, như dung hòa thành tảng đá cứng rắn, đứng trong hư vô màu đen.
***
Hứa Liên Nhã vốn định nói là ác mộng để gạt con, nhưng khi thấy A
Dương thức dậy đi ra tới cửa thì có phòng bị rất rõ ràng, đành phải từ bỏ ý
định.
Sớm muộn gì con bé cũng cần phải biết sự thật.
"A Dương, nhanh nhanh đánh răng ăn sáng đi nào." Hứa Liên Nhã dịu
dàng nói, "Hôm nay có bánh bao thịt bò đấy."
"Ờ..."
Mí mắt A Dương hơi sưng, lúc cụp mắt gặm bánh bao cứ như chưa tỉnh
ngủ hẳn, có vẻ sa sút.
"Lát nữa mẹ dẫn con đến nhà trẻ ghi danh, hai ngày nữa sẽ phải đi học."
Tiếng vâng trong lúc cắn bánh nghe như bất đắc dĩ.
Nhìn A Dương ăn xong, Hứa Liên Nhã thử hỏi dò: "A Dương, chiều nay
còn có muốn đến tiệm trái cây chơi với mèo nhỏ nữa không?"
Lắc đầu rất nhanh, nơi chân mày lộ ra vẻ chán ghét thấy rõ. Hứa Liên
Nhã có cảm giác như bị ong mật đốt.
"Không muốn đi." Giọng rất thấp nhưng đầy kiên quyết, rất giống lúc
trước cô bé nói không ăn thịt bò.
Hứa Liên Nhã kéo ghế lại gần, vòng lấy bả vai cô bé.
"A Dương không thích bố sao?"