con mèo bình thường, cô bé bị dọa sợ không nhẹ, khóc hỏi mẹ tại sao nó lại
có thêm một chân.
Ấy là nỗi sợ hãi khi nhận thức bị lật đổ, khiến nội tâm của một đứa bé rối
bời khó tưởng tượng nổi.
Triệu Tấn Dương đã thực sự trở thành con mèo "có thêm một chân"
trong mắt A Dương, mà chỉ sợ là còn nghiêm trọng hơn. Lúc Hứa Liên Nhã
thấy con rết cùng chỗ khuyết kia, cũng phải qua một lúc lâu mới lấy lại
được bình tĩnh.
"Cho con bé thêm ít thời gian thích ứng, hai người bọn anh chỉ mới ở
chung mấy ngày thôi mà."
Triệu Tấn Dương vuốt ve mu bàn tay cô, nói: "Ngày mai anh không đến
nữa."
"... Em sẽ khuyên giải con bé."
"Đừng ép nó, đừng để con bé thêm áp lực."
"Không có đâu..."
Hứa Liên Nhã hôn lên dái tai anh, "Trước sau gì anh vẫn là bố của A
Dương."
Triệu Tấn Dương kéo cô đến bên cạnh, ôm lấy nửa người cô, "Xin lỗi..."
"Trước kia em đã nói là không thích anh nói xin lỗi cơ mà, quên cả rồi
sao?"
"Mới nói lần này."
Hứa Liên Nhã ôm lấy đầu gối anh, tựa đầu vào đó, khẽ nói: "Sáu năm
cũng đã trôi qua như thế, chút thời gian này thì có là gì."